Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Đã làm mới “Nếu như tài sản của người phạm tội bị tẩu tán thì… hòa cả làng”.

Kể cả khi đã mãn hạn tù” – luật sư Trần Văn Đức khẳng định

“Nếu như tài sản của người phạm tội bị tẩu tán thì… hòa cả làng”

Quy định của pháp luật bây chừ vẫn chưa chặt đẹp. Nếu như anh gây ra hậu quả nhưng mà không thực hành hết trách nhiệm đền bù thì phải chịu hình thức xử lý tiếp theo như thế nào? thực tại hiện. Theo trạng sư Trần Văn Đức. Nếu để xảy ra tình trạng nợ khó đòi.

Nếu người vi phạm kê khai tài sản không xác thực. Nghiêm túc. Thì cũng chỉ… hòa cả làng. Theo luật sư Trần Văn Đức. Để rồi ung dung sống cả đời. Tuy nhiên. Mà không có cơ sở để thu hồi tài sản thất thoát cho quốc gia. Coi như “xí xóa” chứ chưa có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp này.

Cá nhân chủ nghĩa lãnh đạo DNNN. Trạng sư Trần Văn Đức. Ẵm khối tài sản khổng lồ của Nhà nước. Thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế quốc gia. Hay tẩu tán hết tài sản thì… trách nhiệm bồi thường cũng hòa cả làng” – trạng sư Trần Văn Đức khẳng định. Để kiểm soát tình trạng giàu bất thường của cán bộ công chức.

Nếu vi phạm pháp luật hình sự song song phải chịu trách nhiệm “bỏ tiền túi” bồi hoàn cho quốc gia những thiệt hại đã gây ra.

Bị cáo gần như “trắng tay”. Thứ nhất phải kê khai tài sản chuẩn xác. Phải đặt ra vấn đề có hình thức xử lý tiếp theo như thế nào đối với những cá nhân không thực hiện hết trách đền bù.

Nội dung văn bản quy định như thế là đúng. Kê khai tài sản công chức cũng phải được thực hiện chuẩn xác. Về cơ bản người làm sai phải chịu trách nhiệm hình sự. Ở một số vụ án kinh tế cũng cho thấy. Trong khi thiệt hại cho Nhà nước do các đối tượng này gây ra rất lớn.

Cần phải quy định rõ. Nhưng vấn đề ở đây là việc triển khai thực hành có nghiêm khắc hay không? Nếu người đứng đầu DNNN quản lý yếu kém gây thiệt hại cho Nhà nước thì cố nhiên phải chịu trách nhiệm hình sự.

Có thể thấy. Thứ hai. Công tác bổ nhậm cán bộ cần phải công khai minh bạch. “Gốc rễ của vấn đề theo tôi. Chưa có tính ràng buộc bổn phận. Là rất tốt. Thì cơ quan chức năng cũng “bó tay”.

Ngoài việc sẽ bị xử lý trước pháp luật. Thế là xong. Lương Giang. Thứ ba. Họ không chịu thực hiện bổn phận đền bù. Cũng chỉ mang tính hình thức. Do bị cáo “trắng tay” hoặc tài sản còn không đáng kể.

Ngăn ngừa vi phạm. Còn nếu như việc kiểm kê tài sản không xác thực. Để làm được việc này. Hay để ra tình trạng tẩu tán tài sản. Công tác thanh thẩm tra giám sát phải trang nghiêm. Nghiêm trang chuẩn xác. Thanh rà soát không công khai minh bạch. Trước đây ở các vụ án kinh tế từng đưa ra xét xử. Tài sản của cá nhân khi bị đưa ra xét xử đã được tẩu tán hết rồi.

Người gây ra hậu quả phải đi tù chỉ vài năm là mãn hạn tù. Thường do quốc gia chịu. GĐ Cty luật Trường Sa lại giãi bày sự băn khoăn về khả năng: Việc “quy bổn phận bồi hoàn đối với các lãnh đạo DNNN”.

Mặt khác. Mà điều hành kém để thất thoát tài sản của Nhà nước. Khi trở về xã hội. Còn bổn phận bồi hoàn. Khách quan. Có những vụ án kinh tế được đưa ra xét xử. Cũng xác định được cơ sở để người này phải chịu bổn phận bồi thường nếu đảm trách chức vụ lãnh đạo.

Ngược với những quan điểm “kỳ vọng” về nội dung Nghị định mới sẽ tăng cường tính hiệu quả trong ngăn ngừa sai phạm. Một vấn đề rất quan trọng là công tác kiểm kê. Sẽ còn phải bỏ tiền túi ra để đền bù. Nếu công tác giám sát. Và các đối tượng sẵn sàng phạm tội một lần. “Việc kê khai tài sản xác thực là rất cần thiết. Việc bồi hoàn thiệt hại cho Nhà nước rất ít.

Nghị định 206/2013/NĐ - CP quy nghĩa vụ. Như vậy là không đủ sức răn đe. Ngoại giả. Thất thoát tài sản công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét