Nhìn vào tiến độ phim gối đầu phim, hết phim nhựa lại phim truyền hình của chị, không ai không ngạc nhiên: chị lấy đâu ra sức lực và lửa nghề để làm việc như thế? Phim gối đầu phim là do tình thế cực chẳng đã, chứ thực ra, làm xong một phim nhựa là bải hoải, rất muốn được nghỉ ngơi một thời gian
Phần đông các đạo diễn chuyên phim nhựa khác, khi chuyển sang làm phim truyền hình đều nghĩ “thoáng” hơn chị… “Nghề” của mình thì mình phải giữ chứ! Tôi chỉ nghĩ đơn giản, cái gì giúp tạo nên chất lượng phim, đem đến sự huých cho bộ phim thì tôi sẽ làm, chứ không bao giờ so sánh đó là phim nhựa hay phim truyền hình.
Đời sống khó khăn khiến mỗi một tổ ấm đều phải đối diện với ối thử thách: thu nhập, việc làm… dẫn đến xung đột vợ chồng, và ở một số trường hợp, kết cục là bế tắc, là bạo lực gia đình.
Người đàn bà – nạn nhân của bạo lực gia đình, cũng thường là nhân vật chính trong các phim trước của chị, sẽ là trọng tâm của phim này? Đúng. Đây không phải lần đầu tiên tôi làm phim đề tài bạo lực gia đình, nhưng phim trước là bạo hành về mặt ý thức.
Trong các phim truyền hình trước, đặc biệt là cái trò, chị khiến diễn viên “ghét” vì quá khó tính, luôn muốn áp dụng tiêu chuẩn chất lượng của phim nhựa vào phim truyền hình.
Đạo diễn Nhuệ Giang: Cảnh trong phim Sống gượng. Tôi thấy trong đó có chuyện để đào sâu, có những mệnh đầy thăng trầm do hệ lụy của một thời kì khó, và nói đến bạo lực gia đình. Tuy vậy, tôi muốn “làm” sâu hơn góc cạnh tâm lý, những dạng ý thức phức tạp của người đàn ông trong một thời khắc hầu như gia đình nào cũng gặp phải khó khăn, chứ không đơn giản chỉ đặt họ vào vai những gã chồng vũ phu.
Có thể, với những phim sau này, tôi sẽ không quá khe khắt như cái trò, nhưng tôi không làm ẩu được.
Còn phim này, ngọn nguồn bạo lực liên can nhiều đến những vấn đề tầng lớp, thời cục
Điều gì ở Sống gượng khiến chị hồi phục nhanh thế? Kịch bản này được viết dựa trên một tiểu thuyết đậm chất tự sự của tác giả Lê Tuyết. Tôi bức phải gắng sức, phải quyết liệt, là bởi thế! Hương Lan (thực hiện ) Ảnh do đoàn làm phim cung cấp.
Phim truyền hình chiếu cho toàn thể khán giả xem, nếu làm ẩu, để có lời phàn nàn, tôi sẽ thấy vô cùng ngượng. Nhưng tôi lại không phải là một đạo diễn sung túc gì, để có thể tự bỏ tiền làm phim, nên phải trông mong vào các quỹ tương trợ điện ảnh của nước ngoài.
Nhưng trong phim, người đàn ông, phía gây ra bạo lực gia đình cũng là trọng tâm. Họ, dĩ nhiên, phần lớn là những người gia trưởng, nặng tư tưởng phong kiến, và có tính thể diện.
Nhiều khi, liên tiếp hai kịch bản gửi đi đều được duyệt tài trợ, nên bức phải làm phim ngay. Với phim truyền hình cũng vậy, đột ngột có nhà sản xuất, có kinh phí, và lại không thể bỏ lỡ dịp làm phim, nhất là những phim có kịch bản tính lượng.
Họp báo cái trò mới đây thôi, cả đạo diễn lẫn diễn viên đều tuyên bố “đã kiệt sức”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét