Sau thời kì dài vận động, chính quyền địa phương xã Núi Tô đã thuyết phục được nhiều vị À cha như: Tà Suôl (đã mất), Chau Sưng, Chau Kok (nguyên Trưởng ấp Tô Thuận), Chau Hưm (Trưởng Công an xã), Chau Chanh
Bên cạnh đó, từng cán bộ, nhất là đảng viên phải đi đầu trong hiến đất, hiểu tiếng dân tộc và thuyết phục bằng chính cái tâm tinh khiết, không vị lợi. Nhân rộng phong trào Từ thành công bước đầu ở Tô Thuận, Huyện ủy, Ban Dân vận và UBND huyện Tri Tôn thống nhất nhân rộng mô hình vận động bà con hiến đất mở đường về phum, sóc ra toàn huyện. Phong trào mở đường dân sinh về phum, sóc đồng bào dân tộc Khmer ở An Giang được tiến hành trước hết, thành công tiêu biểu nhất là ở ấp Tô Thuận (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) vào đầu năm 2010.
Con đường này đi qua phần đất của 87 hộ dân. Ngoài ba con đường trên, Phó Chủ tịch UBND xã Núi Tô Trần Trường Hải cho biết thêm, đồng bào Khmer ấp Tô Thuận còn tôn cao hơn 4 km lộ nông thôn và xây dựng 37 cống thoát lũ núi, hai cầu bê-tông trị giá hàng trăm triệu đồng. Đồng chí Chau Anne, Phó Trưởng Ban Dân vận huyện Tri Tôn khẳng định: Tri Tôn thành công trong phong trào vận động bà con đồng bào dân tộc Khmer hiến đất mở đường chính là nhờ cách làm sáng tạo, dựa vào dân, nói dân hiểu, làm dân tin và nêu gương.
Kinh nghiệm quý nhất trong công tác vận động quần chúng hiến đất mở đường là phải dựa vào vai trò nòng cốt của các vị chức sắc, À cha các chùa.
Thế nhưng, chưa đầy một tháng vận động, họp bàn đã được người dân hiến hơn 9. Có dân vận khéo, nói dân tin, làm dân theo thì cuộc sống bà con mới được khấm khá, phong túc. Con đường Tà Hu - Kẹt Đước mở lối vào tận chân núi.
Tết Senne Don-ta năm nay, con đường thứ ba của ấp Tô Thuận được hình thành: tuyến Tà Hu - Kẹt Đước, dài 5 km, mặt đường rộng 3 m, trong đó có hơn 1,3 ha đất người dân tình nguyện hiến, đã chính thức thông xe tải đến 5 tấn tương hỗ dễ dàng. Mình hiến đất là để làm đường công ích, toàn bộ bà con phum, sóc cùng hưởng lợi chứ có cho riêng ai đâu.
Cái khó nhất là làm sao thuyết phục bà con nghe theo và hiểu được, họ mới hiến đất. Tiếp đến, Ban quản trị chùa Ta À Cha, ấp Pôm Pi, ấp An Thuận (xã Châu Lăng) cũng vận động bà con hiến đất, mở đường, xây dựng kè chống sạt lở. Dân vận khéo hay không, thành công hay thất bại là chỗ đó! BẢO TRỊ. Hơn ba năm, tuốt tuột các phum, sóc đồng bào Khmer toàn huyện Tri Tôn đã có đường liên phum sóc, liên ấp khang trang, sạch đẹp.
Ban sơ vận động có khó, tuy nhiên việc ứng dụng cách phối hợp các vị À cha, sãi cả và đến từng hộ thuyết phục kiên trì đã giúp phong trào thành công ngoài trông mong. "Có thể nói, đây thật sự là kỳ tích của địa phương" - đồng chí Chau Anne, Phó Trưởng Ban Dân vận huyện Tri Tôn chia sẻ. Đi đầu vận động. Ông Chau Mốk, một trong những tiêu biểu phong trào hiến đất mở đường của xã Châu Lăng cũng như toàn huyện Tri Tôn, khi hiến hàng nghìn mét vuông đất vườn, tỏ tường: "Khi ông sãi cả, sư thầy, cán bộ ấp, xã vận động hiến đất làm đường, vợ chồng mình vui vẻ làm theo ngay.
Hình thành con đường nhựa dài 120 m, rộng 3 m về ấp mau chóng được hoàn thành. Con đường mới hoàn thành đã khích lệ các xã, ấp khác tiếp tục mở thêm con đường thứ hai Tà He - Hang Quân y, dài 3 km. 000 m2, trị giá hàng trăm triệu đồng.
Bí thơ kiêm Trưởng ấp Tô Thuận Chau Âm cho biết: Chuyện vận động bà con hiến đất mở đường nói thì dễ, chứ bắt tay vào làm mới thấy khó. Có bao lăm làm bấy nhiêu theo kiểu "liệu cơm gắp mắm". Từ năm 2010, nhiều xã có đông đồng bào Khmer trong huyện Tri Tôn đã họp bàn, quyết tâm làm đường dân sinh bằng hình thức vận động người dân hiến đất, tổn phí mở đường chính là nguồn tầng lớp hóa do các nhà hảo tâm đóng góp.
Đồng lòng hiến đất mở đường Tri Tôn là huyện miền núi nghèo, có đông đồng bào dân tộc Khmer, chiếm hơn 34,2% số dân.
Tại xã Lương Phi, Hòa thượng Chau Sơn Hy, Sãi cả, Trụ trì chùa Sà Lôn tích cực đi đầu phong trào tại địa phương. Hòa thượng chủ động bàn bạc với chi bộ, ban ấp, xin chủ trương xã, huyện, rồi vận động bà con mở rộng, tôn cao tuyến lộ liên ấp nối với tỉnh lộ 55B, trị giá hàng trăm triệu đồng.
Tiếp đó, huyện, xã, ấp vận động nguồn tài trợ tương trợ đất, đá vật liệu. Đường về các phum, sóc nắng bụi, mưa lầy là chuyện thông thường ở khắp địa bàn các xã, thị trấn. Chính tuyến lộ này đã giúp bà con chuyển vận nông phẩm từ sâu chân núi Tô ra tuyến tỉnh lộ thuận tiện, mở hướng phát triển sinh sản vườn rừng và hoa màu ven chân núi. Sau Núi Tô, các xã Lương Phi, Châu Lăng hưởng ứng hăng hái.
Trong đó, các ông như Chau Kok, Chau Hưm, Chau Chanh tình nguyện đi đầu hiến hơn 200 m2 đất để mở đường. Làm đường là chuyện chung. Chính điều đó khiến công tác chăm lo đầu tư hạ tầng liên lạc, nhất là giao thông liên ấp vô cùng khó khăn.
Đường rộng, khang trang, lúa thóc, hàng hóa bán dễ, thu lợi nhuận nhiều, con cái học hành tiện lợi thì còn gì bằng nữa!". Học theo cách làm của Hòa thượng Chau Sơn Hy, Đại đức Sy Tha cùng các vị sư sãi, À cha chùa Bằng Rò (phum Pông Rô, ấp Bằng Rò) vận dụng ngay trên địa bàn mình sinh sống với con đường dân sinh liên ấp. Đồng chí Hải phân vua: thật tâm, để có được những con đường dân sinh về phum, sóc khang trang như ngày bữa nay, chính là nhờ xã làm tốt công tác dân vận.
Sau một tuần thi công, con đường thứ hai đã hoàn tất trong niềm hoan hỉ của người dân trong xã.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét