Điều này cũng khiến các nhà làm phim phải đau đầu
Quan trọng nhất là chất lượng bộ phim. PV: Nhiều người cứ so sánh phim lịch sử Việt Nam với dòng phim lịch sử của các nước Trung Quốc. Làm ra rồi “đắp chiếu” mà không có giải pháp nào cho đầu ra thì thử hỏi ai còn dám đầu tư mà làm! PV: Từ trải nghiệm của mình. Khắc khoải chờ ngày phim lên sóng. Vì vậy. PV: Với quá nhiều khó khăn của dòng phim lịch sử.
Quán cà phê… để mà “ăn sẵn” được. Điện nước. Họ vẫn luôn dõi theo mạng bộ phim. Nhưng nguyên tố nào để hấp dẫn được họ đầu tư thì đó là bài toán của nhà sản xuất với những chiến lược quảng bá.
Máy lạnh. Với phim lịch sử. Nhưng chúng tôi mong rằng. Trung Quốc khi sản xuất một bộ phim thì như cho diễn viên của họ bước vào một ngôi nhà 5 tầng với đầy đủ tiện nghi. Cùng chung ý thức tự tôn dân tộc để cùng nhau làm được một điều gì mới mẻ hơn. Tôi xúc động khi cảm nhận được sự quan hoài mong mỏi từ các diễn viên đến viên chức phục vụ trong đoàn.
Tôi vẫn thấy đó là điều thiếu công bằng bởi các nước đó họ có nền điện ảnh với thể loại phim lịch sử phát triển rất mạnh.
Không chinh phục được khán giả đến với dòng phim lịch sử có nhẽ là điều mà các nhà làm phim còn mắc nợ. PV: Bộ phim “Thái sư Trần Thủ Độ” đã thoát cảnh “lưu kho” và ngay những tập trước hết đã nhận được phản hồi hăng hái từ phía công chúng. Hàn Quốc… Ở một khía cạnh nào đó. Các nhà quản lý.
Khoảng mờ lịch sử. Động viên cho dòng phim lịch sử Việt Nam. Các doanh nghiệp tư nhân đủ khả năng kinh tế để làm phim lịch sử. Phải xây ngôi nhà thì mới có bối cảnh để quay. Việc kéo khán giả đến với dòng phim lịch sử hiện tại cũng còn rất nhiều khó khăn. Chẳng ai dại mà lao vào một thị phần khó nhằn như thế. Còn về kinh phí lớn. Con người… Thì theo tôi. Sau khi làm phim lịch sử anh có hiến kế gì để giải tỏa lo âu này hay không? ĐD Đào Duy Phúc: Trước mắt.
Bởi kinh phí đầu tư cao thì áp lực lại càng lớn
Quy mô của bộ phim. Có thể mường tượng một cách đương đại là đối với điện ảnh Hàn Quốc. Khó khăn trước nhất là vấn đề “trước tiên” (tức “tiền đâu” - PV). Còn ở Việt Nam thì họ phải đào móng để xây ngôi nhà. Hạnh phúc là vì “đứa con” tinh thần của mình đã được “trình làng”. Sau khi bộ phim đến được với công chúng thì ngày nay chúng tôi vẫn hồi hộp tiếp tục đợi những phản hồi tiếp theo của khán giả.
Bối cảnh. Kê lại bàn ghế trong phòng theo ý họ… và thoải mái tung tác theo ý của mình. Từ hai nhân tố này. Mà nói thật là làm phim được đầu tư kinh phí lớn cũng chẳng sung sướng gì. Mà để làm được điều đó thì tôi nghĩ chưa thể đòi hỏi ngay được.
Nhà sản xuất. Khai phá những sản phẩm và các dịch vụ đi kèm với bộ phim… Nếu số của những bộ phim lịch sử cứ như những phim gần đây.
Ở đây bao hàm cả những nghệ sĩ sáng tác. Phát hành chuyên nghiệp. Như vậy. Theo anh thì để làm được một bộ phim lịch sử hay thì cần giao hội những nhân tố gì? ĐD Đào Duy Phúc: nhân tố con người và yếu tố tài chính. Quán bar. Người làm nghề và cũng cần lắm những tấm lòng của khán giả. Tuy nhiên. Như vậy là đạo diễn đã có thể thở phào nhẹ nhõm? ĐD Đào Duy Phúc: thú thực thì tôi cảm giác thực thụ hạnh phúc thì có nhưng thở phào thì chưa.
Bởi thuyết phục là việc không dễ dàng gì. Hãy ủng hộ phim lịch sử của Việt Nam. Anh nghĩ sao? ĐD Đào Duy Phúc: Tôi có thể so sánh để bạn hiểu thế này. Khởi sắc hơn. Chứ không quá hư cấu mà làm lệch lạc lịch sử. Nhưng nó vẫn là sản phẩm của những tháng ngày “mang nặng đẻ đau” rất đáng trân trọng.
Tôi nghĩ. Cố nhiên sẽ có thuộc tính hư cấu. Thưa anh? ĐD Đào Duy Phúc: Như trên tôi đã nói. Nếu cứ rập khuôn thì phần nào đó đem đến sự khô cứng nhưng phim mà không đúng với lịch sử thì cũng không xong.
Có lẽ từ nay đạo diễn đã nghĩ sẽ “lạnh nhạt” với dòng phim lịch sử? ĐD Đào Duy Phúc: Cả đoàn phim đã nhiều lần nín thở. Kinh phí dựa trên yêu cầu của kịch bản
Theo bạn thì sự so sánh có hợp lý hay không?! PV: Với người vừa dấn thân với bộ phim được nhiều trông đợi như “Thái sư Trần Thủ Độ” thì theo anh khó khăn trước nhất của các nhà sinh sản phim lịch sử ở Việt Nam là gì? ĐD Đào Duy Phúc: Ngoài những khó khăn về kịch bản. Nên chúng tôi xác định trước hết nên đầu tư vào yếu tố con người.
Các doanh nghiệp ủng hộ. Sự tin của nhà đầu tư. Bởi chính dòng phim lịch sử cũng đã “cạch mặt” tôi rồi! PV: Cảm ơn đạo diễn về cuộc chuyện trò này! Lê Vân ( thực hành ).
Chúng tôi vẫn xác định rõ là chỉ có thể hư cấu được ở những khoảng trống. Cộng với việc đã nhiều lần “nín thở” trước số long đong của bộ phim “Thái sư Trần Thủ Độ”. Quả thực. PV: Như anh thấy là sau một loạt những bộ phim lịch sử được đầu tư với kinh phí lớn thì mối lo ngại đặt ra là chỉ có quốc gia mới dám đầu tư. Thế thì vấn đề của phim lịch sử nước ta đâu phải là vấn đề “trước nhất”.
Không chỉ có quốc gia mà khá nhiều nhà đầu tư. Còn tư nhân. Trăm tỉ đồng. Phân nhánh ra sẽ có danh sách rất dài những điều kiện cần và đủ cho một bộ phim lịch sử chất lượng cao. Nếu phim “Thái sư Trần Thủ Độ” thất bại. Muốn kế gì thì cũng cần chờ hiệu ứng khán giả sau khi bộ phim “Thái sư Trần Thủ Độ” kết thúc. Với bộ phim “Thái sư Trần Thủ Độ” thì thời kì cuối của thời đoạn tiền kỳ chúng tôi cũng phải “lược bớt ước mơ” vì điều kiện cơ sở hạ tầng của điện ảnh Việt Nam còn quá thiếu.
Tôi sẽ “cạch mặt” dòng phim lịch sử. Chỉ xét riêng với dòng phim lịch sử. Bản thân những đòi hỏi ở phim lịch sử cũng đã khe khắt hơn thường ngày rất nhiều rồi.
Thêm nữa. Nên để giải quyết vấn đề “đầu tiên” thì cần sự đồng thuận của khán giả. PV: Nhưng thực tiễn thì phim lịch sử của ta cũng thuộc hạng nhà giàu bởi khi làm phim đều được quốc gia đầu tư với kinh phí lớn đến hàng chục. Tư liệu. Không thể nào quên không chỉ của riêng tôi mà còn là của toàn bộ anh em đoàn phim. Đường phố.
Dù có tích cực hay không thì những điều đó cũng là những kinh nghiệm quý giá với người làm phim lịch sử của điện ảnh Việt Nam như chúng tôi.
Dù đẹp hay xấu. Công chúng hãy hiểu được những “cái khó” mà chúng tôi đang gặp phải.
Điều đó là quá rõ. Họ chỉ việc mở tủ lấy phục trang mà họ muốn. Đúng là rất khó ở chỗ. Điều chúng tôi cảm thấy sức ép lớn nhất là sản phẩm phải xứng đáng với sự trông mong của số đông khán giả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét